Không giống lúc trước, trước kia, nếu như Tô Hồng Tụ cũng không
muốn xa rời Sở Dật Đình như vậy, mặc dù Sở Dật Đình tỏ vẻ điềm nhiên
như không, nhưng mặt hắn sẽ đỏ.
Nhưng lúc này, vẻ mặt Sở Dật Đình không chút thay đổi, vẫn lạnh như
băng mà hờ hững như vừa rồi.
Nhưng mà, mặc dù hắn giỏi ngụy trang, nhưng vẫn không chạy thoát
được hai mắt Tô Hồng Tụ vẫn một mực chăm chú nhìn hắn.
Vừa rồi, ngay khi Tô Hồng Tụ ôm chặt hắn, rõ ràng trong tròng mắt
lạnh như băng của Sở Dật Đình có một ngọn lửa hừng hực thiêu cháy điên
cuồng trong nháy mắt.
Hừ, giả bộ cái gì, nhiều ngày không gặp, người này vẫn như cũ, vẫn
thích giả bộ khốc!
May mà nàng đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, mỗi một
biến hóa cảm xúc dù rất nhỏ trên mặt hắn, đều đừng mơ tưởng thoát khỏi
ánh mắt của nàng.
Tô Hồng Tụ dương dương đắc ý nghĩ, nhìn chung quanh, trời ạ một
tiếng, xoay người sang chỗ khác, giống như định bước đi.
Vừa rồi nàng bổ nhào quá mạnh, nếu không để ý, khiến ngọc bội vừa
mua định đưa cho Tôn Kiệt rơi trên đất.
Mới vừa bước một bước, bỗng dưng, có giọng nói trầm lắng lại nguy
hiểm đột nhiên vang lên bên tai nàng: “Ngươi trốn ta? Có phải ngươi nhớ
ra cái gì đó không?”
Sở Dật Đình đột nhiên lên tiếng, một tay giữ cổ tay Tô Hồng Tụ, dùng
sức kéo nàng về bên cạnh mình.