chính là không chịu nhìn Sở Dật Đình.
“Ngươi đang trốn ta sao?” Sở Dật Đình hỏi lần nữa.
“Không có!” Đáp án của Tô Hồng Tụ giống nhau, chỉ có điều chột dạ
hơn mạnh hơn, giọng nói cũng càng nhỏ.
Bàn tay màu lúa mạch nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ mềm mại trắng
nõn của Tô Hồng Tụ lên, tròng mắt đen thâm thúy nhìn thẳng vào trong
mắt nàng, khiến cho nàng cuối cùng trốn không thoát.
“Nhìn ta.”
Sở Dật Đình cất giọng ấm áp nói, hơi thở nóng bỏng, quét qua môi mềm
của Tô Hồng Tụ.
Cái nhìn chăm chú của hắn, động tác của hắn, và lời nói của hắn, hoàn
toàn giống như biến thành người khác, mang đến cho Tô Hồng Tụ áp bức
mạnh mẽ chưa từng có và tim đập nhanh.
Từ lọn tóc đến đầu ngón chân của Tô Hồng Tụ, đều xấu hổ thành màu
hồng phấn, ngực như có nai con đi loạn, hơn nữa không phải chỉ có một
con, mà một đàn nai con, đang nhấc chân chạy như điên trong ngực nàng.
Ngón tay dài thô ráp của Sở Dật Đình lướt qua đôi môi mềm mại mặt
hồng hào theo gò má Tô Hồng Tụ.
“Ta không bỏ một mình nàng lại, ngày đó ta đi, chỉ đột nhiên có việc
gấp. Sau đó, không phải ta nhờ đại ca ta chăm sóc nàng sao?”
“A.”
Tô Hồng Tụ hỗn loạn, trong đầu hoàn toàn nhão nhoét.
“Thì ra là vậy, Sở Hiên do ngươi tìm đến chăm sóc ta...”