Tô Hồng Tụ theo lời Sở Dật Đình, bởi vì hai tay Sở Dật Đình mở vạt áo
của nàng, thò vào, lục lọi khắp nơi bên trong mà thân thể nàng rung động
một hồi.
“Nói cho ta biết, những ngày này nàng có đột nhiên nhớ ra cái gì? Có
gặp được người nào khiến cho nàng cảm thấy đã từng gặp trước đó
không?”
Sở Dật Đình chậm rãi gần sát Tô Hồng Tụ, dùng đôi tay thuần thục
khiến Tô Hồng Tụ không cách nào phản kháng kéo vào ngực mình, đồng
thời đưa môi gần sát Tô Hồng Tụ, theo mỗi cái thì thầm, từng phát từng
phát nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng mềm mại xinh đẹp của Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ gần như sắp ngất đi rồi, nào còn nghe được Sở Dật Đình
đang hỏi nàng cái gì?
Nàng run run rẩy rẩy thò bàn tay nhỏ bé, dùng hết toàn lực kéo Sở Dật
Đình vào lòng mình.
Khoảnh khắc khi hai thân thể gần sát nhau, mặt Tô Hồng Tụ lập tức đỏ
đến giống như muốn nhỏ máu.
Không biết Sở Dật Đình vén làn váy nàng lên từ lúc nào, một bàn tay to
lớn chậm rãi sờ soạng vuốt ve nơi mềm mại bất kỳ kẻ nào cũng chưa từng
đụng vào.
Cảm giác nóng rực như núi lửa vẫn hừng hực thiêu đốt giữa hai người,
một tay Sở Dật Đình kéo quần áo rộng thùng thình trên người Tô Hồng Tụ,
đè ngã nàng trên đất, ngậm lấy môi điên cuồng hôn môi.
Lúc này, Tô Hồng Tụ mới chú ý đến, thì ra nàng và Sở Dật Đình đã
không còn ở trong ngõ hẻm, không biết từ khi nào nàng đã bị Sở Dật Đình
mang vào một căn nhà xưa cũ.