Cũng không biết hôn bao lâu, móng tay Tô Hồng Tụ bám lấy sau lưng
Sở Dật Đình gần như muốn cắm vào trong thịt hắn. Sở Dật Đình mới kéo
nàng ra một chút, dừng nụ hôn nóng bỏng mà lâu dài.
“Ngoan, nàng vẫn chưa nói cho ta biết, những ngày này nàng có nhớ ra
cái gì không, có gặp người nào khiến cho nàng cảm thấy giống như quen
biết không?”
Tô Hồng Tụ ý loạn tình mê, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay đi kéo đai lưng
Sở Dật Đình, một tay Sở Dật Đình lại giữ tay của nàng, vẫn không nhanh
không chậm, nhất quyết không tha mà hỏi nàng.
Khẽ bóp như vậy, Tô Hồng Tụ mới ngạc nhiên giật mình, rốt cuộc nàng
đang làm gì? Sao nàng lại kéo đai lưng Sở Dật Đình xuống rồi hả?
Nhưng mà, kỹ thuật hôn và phương pháp của người này thật kỳ diệu.
Hắn đã học từ đâu? Hai ba lần khiến nàng choáng váng xây sẩm mặt mày,
khó kìm lòng nổi.
Không... Không biết chính thức giao mình cho người này sẽ là cảm giác
như thế nào.
Không biết vào thời điểm kia người này có thể nhiệt huyết kích thích dữ
dội rồi như vậy không, giây phút vừa rồi, Tô Hồng Tụ cảm giác trước mắt
đầy hoa anh túc kiều diễm đỏ như lửa nơi tầng địa ngục cuối cùng nở rộ,
khiến người ta như thiêu thân lao vào lửa, muốn ngừng mà không được.
“Nói chuyện.” Sở Dật Đình hỏi tới lần nữa. Tô Hồng Tụ chôn sâu
khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ứ máu vào trong lồng ngực ấm áp nhiệt huyết của
Sở Dật Đình, đầu tiên lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
“Không có... Không có. Chỉ có điều ta gặp được mẫu thân ngươi rồi,
nàng cho ta xem một bức tranh, ta cảm giác hình như ta đã gặp nam nhân
mặc đồ trắng trong bức ở đâu đó rồi...”