giống như từ tầng địa ngục dưới cùng, như tiếng ác ma dỗ dành.
“Không phải ta đã nói từ đầu rồi sao? Sở Dật Đình, ta nhớ ngươi...”
Tô Hồng Tụ bị Sở Dật Đình ôm thật chặt, toàn thân vô lực, đầy mặt đỏ
bừng mà thấp giọng nói.
Còn ngươi?
Nhiều ngày không gặp như vậy, ngươi có nhớ ta không?
Tại sao lâu như vậy ngươi không tới gặp ta?
Đúng rồi, bây giờ ngươi đã biết rõ ràng, ta không phải Thục phi rồi sao?
Nhiều nghi vấn xẹt qua đầu Tô Hồng Tụ, nhưng cuối cùng lại không thể
bị nàng hỏi ra lời, chỉ vì Sở Dật Đình nhanh chóng nghiêng người, thật sâu,
nhiệt tình như lửa ôm hôn nàng.
Môi mỏng nóng như bàn ủi, đầu tiên nhẹ nhàng lướt qua, ôn lại dư vị
ngọt ngào của nàng, theo nàng rên rỉ khẽ run, Sở Dật Đình quấn chặt lấy
cái lưỡi thơm của Tô Hồng Tụ, dụ dỗ nàng đáp lại...
Cửa nhà cũng không đóng, sau khi Sở Dật Đình ôm Tô Hồng Tụ vào
trong nhà, rồi không quản nó nữa.
Bên ngoài người đến người đi, nhốn nha nhốn nháo, hai người lại mắt
điếc tai ngơ, chìm đắm trong nụ hôn của nhau.