Nghe Tô Hồng Tụ nhắc tới nam nhân mặc đồ trắng, hai tròng mắt Sở
Dật Đình lập tức nheo lại, ở giữa tách ra ánh sáng nguy hiểm.
“Nam nhân gì? Nàng có nhớ nam nhân đó tên gì không? Nàng có cảm
thấy nam nhân đó cho nàng cảm giác rất thân thuộc, khiến nàng thích từ
đáy lòng không?”
Tay Sở Dật Đình giữ chặt cổ tay Tô Hồng Tụ, nét mặt nghiêm túc, thậm
chí hơi hung ác nham hiểm mà nhìn nàng chằm chằm.
Tô Hồng Tụ lộp bộp trong lòng, nhạy bén nhận thấy trên người Sở Dật
Đình bắt đầu tỏa ra vẻ thù địch nồng đậm.
Đây là thế nào? Sao nhắc tới nam nhân áo trắng, Sở Dật Đình lại tức
giận như vậy?
Nàng cảm thấy nam nhân áo trắng kia khiến cho nàng có cảm giác rất
thân thuộc, khiến nàng cảm thấy rất thích, nhưng mà, cũng chỉ là thích mà
thôi. Hoàn toàn không thể so sánh với cảm giác khô nóng toàn thân, cả
người bốc lửa khi nàng và Sở Dật Đình ôm nhau.
Tô Hồng Tụ dán chặt mình vào trong ngực Sở Dật Đình, nhỏ giọng nói:
“Ta không nhớ gì cả, ta chỉ cảm thấy người kia khiến cho ta rất quen thuộc,
ta không yêu mến hắn, Sở Dật Đình, người trong lòng ta là ngươi.”
Tô Hồng Tụ vừa nói như vậy, Sở Dật Đình mỉm cười, sự thù địch trên
người chậm rãi tiêu tán.
Sở Dật Đình ôm thật chặt Tô Hồng Tụ trong ngực, môi mỏng nhẹ lướt
qua môi nàng, đôi mắt đen sắc bén, khi nàng mê say không chú ý thì rút
từng tầng băng lạnh, mà chuyển thành lửa nóng cháy mạnh.
“Nhiều ngày không gặp như vậy, nàng có nhớ tới ta không?” Sở Dật
Đình dán sát lỗ tai Tô Hồng Tụ, dùng giọng nói thì thầm nhẹ nhàng nhất,