Tô Hồng Tụ lập tức kể khổ, không thích gì cả chỉ có chán ghét, suýt ói,
nói một tràng liên thiên, cuối cùng còn đỏ bừng mặt mà kéo cánh tay Sở
Dật Đình, giống như làm nũng nói với Sở Dật Đình: “Ta chỉ thích một
mình ngươi hôn ta.”
Tô Hồng Tụ vốn tưởng rằng Sở Dật Đình nghe nàng nói như thế, sẽ cao
hứng, hoặc hắn sẽ nổi trận lôi đình, tiến lên đánh Sở Hiên một trận, nhưng
không ngờ Sở Dật Đình không hề nhúc nhích, từ đầu đến cuối vẫn đứng đó,
lặng yên nhìn nàng.
Tô Hồng Tụ chưa bao giờ thấy Sở Dật Đình dùng ánh mắt như vậy nhìn
nàng, giống như hơi chua xót, lại hơi xót xa nồng đậm, mà nhiều hơn, là bất
chấp tất cả, chấp niệm lợi hại như mũi đao lại lạnh như băng.
“Là sao? Không thích, chán ghét, khiến nàng muốn ói? Đây là cảm giác
của nàng với ta?”
Sở Dật Đình cúi đầu, giống như cả người đều bị đau đớn đậm đặc đến
tan không được vây chặt xung quanh, thì thào nói nhỏ.
Tô Hồng Tụ cực kỳ quái lạ, rõ ràng là nàng đang phàn nàn về Sở Hiên,
vốn không phải nói hắn? Sao dáng vẻ của Sở Dật Đình, lại giống như nàng
đang mắng hắn, thương tâm như vậy, tuyệt vọng như vậy?
Tô Hồng Tụ khó hiểu trong lòng, cẩn thận kéo tay áo Sở Dật Đình,
không ngờ Sở Dật Đình dùng sức kéo, thoáng cái rút ống tay áo từ trong
bàn tay mềm mại trắng như tuyết của Tô Hồng Tụ ra.
“Đợi ta ba ngày nữa, ba ngày sau, ta sẽ dẫn nàng đi Đại Chu.”
Đây cũng là câu nói sau cùng Sở Dật Đình lưu lại cho Tô Hồng Tụ
trước khi rời đi.