Tôn Kiệt tiến lên đón thức ăn trong tay Tô Hồng Tụ, vội vàng đặt lên
bàn trong viện, sau đó lại mang chén đũa tới.
Vừa ngồi xuống, Tô Hồng Tụ khách khí nói: “Tôn quản sự, ta về trễ,
ngươi nhất định đã ăn xong cơm tối rồi, nhưng những món này đều là tấm
lòng của ta, cho dù như thế nào, ngươi nhất định phải nếm thử một chút.”
Tôn Kiệt đưa chén đũa cho Tô Hồng Tụ, Tô Hồng Tụ đều gắp mỗi món
một ít, cho vào trong chén, cầm chén đặt trước mặt Tôn Kiệt.
Tôn Kiệt ngẩn người, giống như không ngờ Tô Hồng Tụ sẽ gắp thức ăn
cho hắn, trên mặt chậm rãi ửng đỏ lên.
Tôn Kiệt nhận lấy chén đũa, bắt đầu cúi đầu chậm rãi nhấm nháp, trên
mặt toàn vẻ thỏa mãn.
Tô Hồng Tụ vừa ăn vừa nhìn phản ứng của Tôn Kiệt, không để ý nhét
thức ăn ra ngoài miệng, Tôn Kiệt móc một chiếc khăn tay từ trong ngực ra
đưa cho nàng.
Tô Hồng Tụ lau miệng, đưa mặt gần sát, hỏi: “Tôn quản sự, trên miệng
ta còn gì nữa không?”
Tôn Kiệt cười lắc đầu, Tô Hồng Tụ tiếp tục vừa ăn vừa nói: “Ngại quá,
Tôn quản sự, ta biến thành người không lâu, lại không biết dùng đũa, khiến
ngươi chê cười.”
Giây phút này, Tô Hồng Tụ đã hoàn toàn quên, Tôn Kiệt không biết
nàng là hồ ly.
Nghe vậy, Tôn Kiệt tỏ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn Tô Hồng Tụ
trong chóc lát, không nói một lời, lại bắt đầu cúi đầu gắp thức ăn.