Sau khi đưa Tô Hồng Tụ về phòng, Sở Hiên đầy bụng tâm sự mà thẳng
bước đi.
Nhớ tới vài ngày nữa mình rời khỏi đây, Tô Hồng Tụ vội vàng nhét
miếng ngọc bội mới mua vào trong lòng, chạy đến phòng bếp làm vài món
ăn sở trường cho Tôn Kiệt.
Chia tay lần này, không biết khi nào mới có thể gặp lại Tôn Kiệt, có lẽ
từ nay về sau sẽ không có cơ hội gặp lại.
Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Hồng Tụ khó tránh khỏi hơi phiền muộn.
Bận rộn trong phòng bếp hồi lâu, Tô Hồng Tụ đã làm hơn mười món sở
trường, đều dặn dò bọn nha hoàn cho vào trong hộp, theo nàng đi tới chỗ
Tôn Kiệt ở.
Lúc đi đến ngoài viện, vừa vặn nhìn thấy Tôn Kiệt đã sửa sang lại cây
cối trong viện, hắn cất hoa héo vào trong vải bố, miệng than nhẹ:
“Linh lạc thành nê triển tác trần,
Chích hữu hương như cố.” *
(*) Trích trong “Bốc toán tử - Mai” của Lục Du
Dịch nghĩa: Héo rụng thành bùn tan ra bụi,
Chỉ có hương như vẫn còn nguyên.
Sau đó, lại nhẹ nhàng dùng cây nhỏ gạt giun trên đất thả vào vườn hoa,
nét mặt dịu dàng mà tập trung, khi thấy Tô Hồng Tụ đến đây, Tôn Kiệt
ngẩng đầu lên nở nụ cười ấm áp với nàng, không biết vì sao, trong lòng Tô
Hồng Tụ đột nhiên rung động, ngẩn ngơ với Tôn Kiệt.