Tay hai người vừa mới tiếp xúc, Tô Hồng Tụ “Chi” một tiếng, gương
mặt nhanh chóng đỏ bừng.
Haizzz, rốt cuộc đây là làm sao? Sao nàng cảm giác mình càng ngày
càng không có tiền đồ, tại sao chỉ bị Sở Dật Đình nắm tay, sờ một chút,
thân thể lại nóng như muốn thiêu đốt? Ngực cũng thình thịch thình thịch,
kịch liệt nhảy lên giống như muốn bật ra từ trong miệng.
“Không có... Không có, tại sao ta phải trốn ngươi? Ta... Ta... Thật ra ta
rất nhớ ngươi...” Tô Hồng Tụ hơi ngượng ngùng trả lời, đầu cúi xuống thật
thấp, không dám ngẩng lên, lại không dám nhìn Sở Dật Đình.
Vốn, nàng đã sớm thầm nghĩ, gặp lại Sở Dật Đình, nhất định phải mắng
hắn máu chó đầy đầu, không bao giờ để ý hắn nữa, cũng không nói gì với
hắn.
Nhưng mà nào nghĩ đến, chính thức gặp hắn, những quyết tâm, những
hận thù, những nguyền rủa, những căm hận kia, tất cả đều không cánh mà
bay, còn dư lại, chỉ có tràn đầy ngọt ngào và vui mừng.
Mặc dù như thế, Tô Hồng Tụ lại vẫn cảm thấy không cam lòng, cúi đầu,
tiếng như muỗi kêu, ấp úng nói: “Ngươi... Ngày đó vì sao ngươi lại bỏ lại ta
một mình? Ngươi có biết ta sợ bao nhiêu không? Ngươi... Có đôi khi hận
ngươi chết đi được...”
Bàn tay to của Sở Dật Đình rơi lên bờ vai mềm mại của Tô Hồng Tụ,
dùng lực khiến nàng không cách nào chống lại, chậm rãi xoay người nàng
lại. Sau đó, hắn nắm eo nàng, một tay bế nàng lên, ép nàng ở lại trong ngực
mình.
“Ngẩng đầu.” Sở Dật Đình nói.
Mặt Tô Hồng Tụ tràn đầy đỏ bừng, cắn chặt răng, chậm rãi ngẩng đầu
lên. Chỉ có điều, đầu nàng ngẩng lên, nhưng ánh mắt lại nhìn bên cạnh,