như thế.
Điên cuồng và lực lượng của hắn quả thật kinh thiên động địa, không
thể địch nổi.
Nàng bị sợ hãi.
Ngay lúc này nàng đột nhiên ý thức được trước kia không biết mình đã
bao nhiêu lần chọc giận Sở Hiên là ngu xuẩn cỡ nào, nếu như hắn có một
lần không kiên nhẫn, nàng đã sớm đầu thân hai nơi, trở thành xương cốt và
khối vụn như đám sói hoang nằm trên đất kia rồi.
Vì vậy khi Sở Hiên nhíu mày sải bước lớn tới gần nàng, không đợi hắn
dừng lại, Tô Hồng Tụ đã lui về sau co rúm lại, “Phịch” một tiếng ngã nhào
xuống đất.
“Chạy vào làm gì!? Không phải bảo nàng chờ ở trong hang núi sao!?”
Sở Hiên giận tím mặt, giọng nói như sấm đánh, sét đánh vang dội trên
đỉnh đầu Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ kinh hãi không thôi, nàng gần như phản xạ có điều kiện,
nhanh chóng cuộn tròn người lại, hai tay nhỏ bé trắng nõn run rẩy, che mắt.
“Không nên tới, không nên tới...”
Tô Hồng Tụ run rẩy nói, khuôn mặt bị sợ tới trắng bệch, thân thể nhỏ bé
bị sợ đến không ngừng run rẩy, hai chân liều mạng đạp ra ngoài, không để
cho Sở Hiên đến gần nàng.
Sắc mặt Sở Hiên trầm xuống, mắt thấy định phát tác, nhưng hai mắt mắt
hắn đột nhiên sắc lạnh, mắt tinh phát hiện hai chân Tô Hồng Tụ trong đôi
giày trắng nhỏ thêu hoa đỏ thẫm một mảnh, vết máu li ti rỉ ra đáy giày,
nhiễm đỏ đất tuyết.