Sở Hiên trầm mặc không nói, tròng mắt thâm thúy nhanh chóng xẹt qua
một cảm xúc khó dò.
“Một mình nàng chạy vào, là bởi vì lo lắng cho ta?”
Sở Hiên hạ thấp giọng nói, nhanh chóng đưa tay nắm lấy hai chân bị
thương của Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ nơm nớp lo sợ, mặc dù đã sớm dùng hai tay che mắt,
nhưng vẫn không kiềm chế được, xuyên qua kẽ ngón tay len lén đánh giá
Sở Hiên.
Ngực hắn dính vào cái gì vậy? Đen đen tròn tròn, vừa trắng lại đỏ, nhìn
giống như con ngươi vừa bị người ta đào khoét ra, ặc –
Tô Hồng Tụ đầu váng mắt hoa, trong dạ dày đảo lộn. Nàng không muốn
nhìn, nhưng cặp mắt lại hoàn toàn ngoài phạm vi khống chế của nàng, vẫn
nhanh như chớp không ngừng chuyển động, liều mạng muốn nhìn chằm
chằm trên người Sở Hiên.
Ngực Sở Hiên toàn máu đỏ, đen đen trắng trắng không biết dính tuyết
hay là óc.
Trên cổ áo lông hắn còn treo một con mắt máu chảy ròng ròng.
Trên thắt lưng bị dính một đoạn ruột trắng hồng xen lẫn.
Trên đùi hắn dính một khối thịt đen sì.
Tô Hồng Tụ càng nhìn càng chán ghét, nhưng mà lại không có cách nào
chuyển mắt sang chỗ khác, nàng nhìn xung quanh, nhặt một lá chuối cực
lớn đã khô vàng, che cả mặt.
“Rào” một tiếng, Sở Hiên khẽ đưa tay bóp nát lá khô, ném trên đất.