Nàng muốn ngoan ngoãn nghe lời Sở Hiên đối mặt với hắn, nhưng mà
khắp trên người Sở Hiên dính đầy máu tươi đầm đìa, mảnh vụn sói hoang
khủng bố lại chán ghét. Mỗi lần nàng liếc mắt nhìn, đã cảm thấy trong dạ
dày như dời sông lấp biển, gần như muốn phun ra.
“Không phải, không phải ta muốn trốn ngươi, là trên người ngươi...”
Tô Hồng Tụ gấp đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, liều mạng lắc lắc
tay cố gắng giải thích với Sở Hiên, Sở Hiên ra tay nhanh như chớp, mạnh
như báo, vừa nóng giận đồng thời đã nhanh chóng ra tay, một mực giữ chặt
cằm mềm mại của Tô Hồng Tụ.
“Nhìn ta! Không được sợ ta! Nếu không ta móc mắt của nàng!”
Sở Hiên tức giận nói, hai mắt lạnh như băng lộ ra ánh sáng sắc bén hung
ác, toàn cơ thể căng thẳng, khuôn mặt anh tuấn hung ác mà vặn vẹo, cộng
thêm toàn thân hắn nhuốm máu, trên người dính từng khối thịt vụn của sói,
nhìn có vẻ, quả thật như ác ma leo ra từ nơi sâu nhất của địa ngục, khủng
bố mà ác liệt.
Tô Hồng Tụ sợ tới mức trái tim sắp ngừng đập, nàng ý thức được mình
chọc giận Sở Hiên lần nữa, giải thích đã quá trễ, con quỷ khủng bố như yêu
ma quỷ quái kia vốn không phải nóng nảy như bình thường.
Hắn có thể giết chết nàng như giết bầy sói không?
Đúng rồi, hắn nhất định sẽ chặt đầu nàng xuống trước, sau đó băm tứ
chi của nàng, giống như đố phó với con sói hung mãnh đầu tiên lao về phía
hắn, cuối cùng kéo ruột nàng ra để nàng chết tan nát, không toàn thây.
Tô Hồng Tụ xoay tròn đôi mắt, bởi vì sợ hãi quá mức khiến cho khuôn
mặt nhỏ trắng bệch, toàn thân run lên.
Nàng đột nhiên không hề có dấu hiệu, “Oa” một tiếng khóc lên.