Nàng vừa khóc vừa nấc, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, hai tay
hai chân cùng sử dụng, không ngừng mà đẩy, đạp Sở Hiên vẻ mặt hung ác
nham hiểm, đang ngồi xổm trước mặt nàng.
“Hu... Ngực ngươi có một con mắt...”
Tô Hồng Tụ khóc ròng nói, một cước vừa vặn đá lên ngực Sở Hiên, con
mắt dính trên cổ áo hắn run lên, nhanh như chớp lăn trên mặt đất.
“Ặc... Trên đai lưng ngươi có khúc ruột...”
Tô Hồng Tụ run run rẩy rẩy liếc nhìn đai lưng đang máu chảy đầm đìa
của Sở Hiên, lệ nàng lập tức như suối trào, nước mắt chảy ào ào xuống.
“Ta không yên lòng ngươi, mới chạy vào, ngay cả thủ hạ của ngươi
cũng không có ai chịu đi vào! Ngươi không biết phân biệt, không tim
không phổi! Ngươi hung dữ gì mà hung dữ!?”
Tô Hồng Tụ ướt át nói, dù sao nàng đánh không lại đại ma vương khủng
bố kia, nếu Sở Hiên thật sự động sát khí với nàng, một trăm nàng cũng
không cách nào sống đến ngày mai.
Nàng dứt khoát đi thẳng ra ngoài, nhặt áo lông Sở Hiên vừa cắt ra lên,
biến thành vũ khí, “Bốp”, “Bốp” không ngừng quất lên người Sở Hiên.
Chút hơi sức của nàng đánh lên người Sở Hiên, nhẹ giống như muỗi
cắn, vốn không cảm thấy gì.
Sở Hiên buông tay ra lui về sau một tiếng khi Tô Hồng Tụ khóc thành
tiếng.
Đôi mắt hắn lúc trước còn sắc bén, lạnh như băng sương, nhưng khi
nghe Tô Hồng Tụ vừa khóc vừa kêu, nấc cụt nói nàng lo lắng cho hắn,