không yên lòng hắn mới chạy vào, sắc mặt Sở Hiên hơi thay đổi, đáy mắt
đóng băng trong nháy mắt đã hiện lên âm u khó nắm bắt.
Hắn đứng bên cạnh, không nói lời nào, khóe môi khẽ nhếch, tròng mắt
đen thâm thúy nhìn Tô Hồng Tụ trước mặt như đứa con nít vừa khóc vừa
gào.
Tô Hồng Tụ liều mạng đạp chân, ném đồ loạn, Sở Hiên cũng không
ngăn cản nàng, càng không tiến lên an ủi nàng.
Hắn chỉ thừa dịp nàng náo loạn, cởi áo lông dính máu trên người, cầm
chúng trên tay ra sức rũ, quét sạch vết máu đen và thịt bầm dính phía trên.
Hắn lại dậm chân, làm rớt thịt và máu dính trên quần mỏng và hai chân.
Sở Hiên dùng tay bốc tuyết lạnh lẽo trên đất, mặt không đổi sắc, bắt đầu
dùng tuyết lạnh giá lau chùi thân thể.
Đợi đến khi Tô Hồng Tụ khó khăn lắm khóc xong rồi, náo xong rồi, nấc
cụt ngừng rồi, nàng phát hiện Sở Hiên đã đứng trước mặt nàng nhìn hồi lâu.
Kỳ quái, sao không thấy khúc ruột và con mắt trên người hắn nữa.
Ah, sao vết máu trên người hắn cũng lau khô rồi?
Sao hắn trở nên sạch sẽ như vậy, không kinh khủng, lại khiến cho nàng
chán ghét giống như vừa rồi?
Tô Hồng Tụ ngơ ngác, mở to cặp mắt nhanh như chớp nhìn thẳng Sở
Hiên.