Tô Hồng Tụ nóng nảy, nếu đại ma vương khủng bố kia không vui ném
nàng lại, nàng tuyệt đối không thể sống quá một ngày nơi trời băng đất
tuyết hoang dã này.
Tô Hồng Tụ run lên, đứng dậy, vội vội vàng vàng định đuổi theo Sở
Hiên.
Nhưng mà nàng đã quên, hai chân nàng bị thương, nàng vừa đứng thẳng
người, cơn đau đớn từ gan bàn chân thình lình kéo tới từng cơn âm ỉ.
Tô Hồng Tụ lung la lung lay run lên, đau đến hai chân như nhũn ra, lập
tức ngồi xổm xuống, không ngờ bởi vì như vậy, đè lên bọt nước trong lòng
bàn chân, đau đớn càng kịch liệt, sắc mặt nàng trắng bệch, trên trán đổ mồ
hôi lạnh.
“Này, quay lại!”
Tô Hồng Tụ khẽ kêu, cố gắng khiến cho Sở Hiên chú ý, để cho hắn
xoay người lại cứu nàng.
Nhưng nàng ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt nào thấy bóng dáng Sở
Hiên? Hắn đã sớm đi rất xa, ngay cả bước chân dfienddn lieqiudoon vừa
mới đặt xuống đã bị tuyết chôn vùi.
Tô Hồng Tụ vừa sợ hãi vừa hoảng sợ. Xong đời, tuyết lại bắt đầu rơi,
nếu như nàng không nhanh chóng đuổi kịp Sở Hiên, lúc nữa tuyết rơi lớn,
nàng thật sự có thể bị đang sống mà đông chết bên ngoài!
Tô Hồng Tụ khóc không ra nước mắt, lấy hết dũng khí “Vọt” một tiếng
đứng lên, bất chấp đau đớn tan nát lòng dạ từ lòng bàn chân, vội vội vàng
vàng bước lên phía trước.
Nàng vừa đi về trước một bước, trước mặt đột nhiên tối sầm, không biết
Sở Hiên nhảy ra từ đâu.