Trong đó có nhiều xương đã thoái hóa rồi, nàng không để ý dẫm lên một
cái, xương lập tức phát ra tiếng “Rắc” bể tan thành bụi.
Tô Hồng Tụ hết nhìn đông lại nhìn tây, cảm giác hang núi này khiến cho
nàng rất quen thuộc, không nói thành lời quen thuộc ở chỗ nào, có thể là
mùi vị ở nơi này.
Mặc dù hang núi âm u lại ẩm ướt, tràn ngập mùi hôi thối khắp nơi,
nhưng, cẩn thận ngửi, không khó phân biệt, dường như trong không khí còn
tràn ngập mùi vị quen thuộc mà mê người khác.
Tô Hồng Tụ nhíu mũi dùng sức ngửi, hả? Đây không phải mùi trên
người Sở Hiên sao?
Tại sao khắp trong hang núi này lại có mùi trên người Sở Hiên? Chẳng
lẽ trước kia hắn đã từng ở đây?
Nghĩ như vậy, Tô Hồng Tụ cảm thấy suy nghĩ của mình hết sức buồn
cười, Sở Hiên là Thái tử Đại Lương, sao hắn có thể ở trong hang núi âm u
lại ẩm ướt như vậy?
Tô Hồng Tụ còn đang dáo dác, tìm kiếm nơi phát ra mùi, Sở Hiên ở bên
cạnh đã sớm bắt đầu bận rộn, bửa củi nhóm lửa, đun tan băng cho nàng lau
chùi, đốt lửa giữ ấm cho nàng.
Tô Hồng Tụ hít mũi, đôi mắt trông mong nhìn Sở Hiên nướng gà trên
đống lửa. Thật sự kỳ diệu! Lại là gà rừng đuôi đỏ nàng thích ăn nhất! Cũng
không biết Sở Hiên bắt được từ đâu.
Nàng sờ sờ bụng, một buổi chiều không ăn gì, nàng đói rồi, đôi mắt
cũng hoa.
Tô Hồng Tụ tò mò nhìn chỗ sâu trong hang, không biết nàng thật sự hoa
mắt hay bởi vì đói bụng đến quá lợi hại, đầu óc không tỉnh táo rồi, Tô Hồng