Hai tay của hắn mở rộng, đi về trước đưa ra động tác như muốn ôm
nàng, nhưng không đi lên trước, từ đầu tới cuối vẫn đứng xa xa, cách nàng
hai ba bước chân.
Tô Hồng Tụ hoảng hồn ú ớ, bốn phía rất yên tĩnh, nàng vốn không nghe
thấy bất kỳ bước chân gì, càng không nghe thấy chút tiếng vang, Sở Hiên
lặng lẽ xuất hiện, quả thật giống như sở trường ẩn nấp của mãnh thú, có thể
nhanh chóng tới gần con mồi, khi chạm đất sẽ không phát ra bất kỳ âm
thanh gì, xuất quỷ nhập thần đến khiến người ta sởn tóc gáy.
Mắt Sở Hiên thâm thúy, không hề nhúc nhích mà nhìn nàng chằm chằm.
“Rốt cuộc có qua không? Không qua ta đi đây.”
Sở Hiên nói, lại giang hai tay ra về phía Tô Hồng Tụ, nhưng vẫn không
chịu nhấc chân bước ra một bước.
Tô Hồng Tụ bất lực, nàng bĩu môi, nhảy qua, như một trái cầu phiền
muộn không vui lăn vào trong ngực Sở Hiên.
Sở Hiên vừa ôm lấy Tô Hồng Tụ, nhanh chóng cởi vạt áo làm bằng da
lông dày trên người bọc chặt lấy thân thể nhỏ bé bị đông lạnh đến lạnh buốt
của nàng.
Hắn cúi mạnh đầu, đôi môi khô nóng ấn mạnh lên gò má đông lạnh đến
trắng của Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ “A” một tiếng, vừa định đưa tay đẩy Sở Hiên ra, Sở Hiên
đã túm hai tay nàng nhét vào trong ngực, sải bước chân đi lên phía trước.
Tô Hồng Tụ vào hang núi, lúc này mới phát hiện, ý – đây đâu phải hang
núi gì? Rõ ràng là sào huyệt của con thú hoang nào đó, khắp bốn phía đều
rải rác đầy xương và da lông, xem ra đã cách đây ít nhất mấy trăm mấy
ngàn năm.