Tụ cảm giác hoa nhỏ màu trắng nở rộ trong chỗ sâu của hang quá quen
thuộc, cho nàng cảm giác rất thân thiết.
Những hoa nhỏ kia nở rộ trong hang núi u ám, tạo ra ánh sáng kỳ dị,
giống như chiếc đèn lồng nhỏ.
Cẩn thận ngửi, hình như mùi thơm tản mát ra từ những đóa hoa nhỏ kia.
Đây rốt cuộc là hoa gì? Sao khiến cho nàng có cảm giác quen thuộc như
vậy? Thân thiết hoài niệm giống như người thân đã lâu nàng không gặp.
Tô Hồng Tụ tò mò nhìn những đóa hoa nhỏ kia, trong lòng tò mò,
không nhịn được đưa tay nhỏ bé sờ chúng.
Nàng không chú ý tới, từng cử động của nàng, vẻ mặt mê man khi nhìn
những đóa hoa nhỏ màu trắng kia, ánh mắt d1end4nl3q21yd0n dịu dàng
thắm thiết lúc vuốt ve cánh hoa, tất cả một chút cũng không rớt đất rơi vào
trong đáy mắt Sở Hiên.
Mặt Sở Hiên không đổi sắc, đứng trước cửa dậm mạnh chân, làm rớt
tuyết đọng đầy người, cầm trái mâm xôi hoang dại vừ mới rửa xong đi vào.
“Ăn không?”
Sở Hiên khẽ nói, giọng nói trầm khàn mà quyến rũ, hắn đưa trái mâm
xôi cho Tô Hồng Tụ, đột nhiên cúi đầu ngôi bên cạnh, không nói một lời
mà ôm nàng vào trong ngực.
Toàn thân Tô Hồng Tụ căng thẳng, lập tức thò bàn tay nhỏ bé ra không
ngừng đẩy Sở Hiên.
Sở Hiên không động đậy gì, như không có việc gì cầm hai bàn chân
trắng mềm như tuyết của nàng lên, đặt gót sen nhỏ và trong lòng bàn tay,