ngón tay màu lúa mạch nhẹ nhàng đặt lên, tìm kiếm bọng nước trên lòng
bàn chân bị đá quẹt vào.
Tư thế này quá mập mờ, Tô Hồng Tụ gần như ngồi giữa hai chân Sở
Hiên, phía sau mông trắng tròn trịa của nàng nóng bỏng, không cần phải
đoán cũng biết, chỗ đó nhất định là - của Sở Hiên.
Tô Hồng Tụ căng thẳng người, khuôn mặt nhỏ nóng lên, động không
được, không động cũng không được.
Việc này, việc này thật sự quá lúng túng...
Hai má Tô Hồng Tụ đỏ bừng, tròng mắt sợ hãi đến xoay chuyện loạn
nhanh như chớp.
Mặt Sở Hiên lại không biến sắc, giống như hồn nhiên không hay biết Tô
Hồng Tụ khẩn trương với không tự nhiên.
“Nổi lên mấy nốt.” Sử Hiên tuyên bố, một tay như không có việc gì túm
lấy Tô Hồng Tụ, bàn tay màu lúa mạch thuần thục chạy khắp thân thể non
mềm mà nóng hổi của Tô Hồng Tụ, suồng sã vuốt ve từng tấc thân thể
mềm mại.
Bọng nước rải khắp lòng bàn chân trắng như tuyết, có mấy nốt đã vỡ,
máu tươi đỏ thẫm chảy ra ngoài.
Sở Hiên đột nhiên buông Tô Hồng Tụ ra, tìm kiếm gì đó trong cái gùi
sau lưng, chỉ chốc lát sau, hắn rút một con gà rừng đuôi đỏ đông lạnh to
như cục băng từ trong cái gùi ra.
Sở Hiên nhét gà rừng vào trong ngực Tô Hồng Tụ.
“Cầm đi.”