Tô Hồng Tụ không còn cáh nào, đành phải hết lần này tới lần khác nhẹ
nhàng kéo ống tay áo Sở Hiên, dè dặt cẩn thận, trong miệng càng huyên
thuyên không ngừng: “Ta nhớ nhà! Ta phải về nhà!”
Chân mày Sở Hiên nhíu chặt, giây phút này đang mắt không chớp mà
quan sát dấu ấn màu đỏ trên ngực Tô Hồng Tụ.
Thân thể Tử Bạch Kim Tinh biến thành những cỏ thuốc này có tác dụng
trừ tà, lẽ ra dùng những cỏ thuốc này, chú trên người Tô Hồng Tụ lập tức sẽ
biến mất.
Nhưng mà, không hiểu tại sao, có lẽ Tô Hồng Tụ kia lúc tự sát để lại
oán niệm thật sự quá mạnh mẽ, dấn ấn trên ngực Tô Hồng Tụ ngược lại
không hề biến hóa, thậm chí theo ngâm thuốc, càng sâu hơn trước.
Quan sát hồi lâu, Sở Hiên dứt khoát lột xiêm áo trên người Tô Hồng Tụ
xuống, chỉ vào huyết chú màu đỏ thẫm trên ngực Tô Hồng Tụ, quắc mắt
hỏi nàng: “Rốt cuộc thứ này đã xảy ra chuyện gì? Nàng làm sao vậy? Tại
sao lại để người khác hạ chú với nàng?”
Sở Hiên tức giận trừng mắt nhìn Tô Hồng Tụ, dáng vẻ hung ác nổi trận
lôi đình, giết người không chớp mắt dọa sợ Tô Hồng Tụ đến mức tim cũng
sắp ngừng.
“À thì... Chính là lúc ta vừa biến thành người, cái kia, nữ nhân này
muốn ta báo thù cho nàng, muốn Lâm Hạo Hiên và Lương Hồng Xu đều
chết không yên lành!”
Lương Hồng Xu vốn chính là nghĩa muội của Sở Hiên, Sở Hiên vừa
nghe tên Lâm Hạo Hiên và Lương Hồng Xu, không cần Tô Hồng Tụ nói rõ,
lập tức hiểu bảy tám phần. Thì ra nữ nhi Thừa tướng bị Lâm Hạo Hiên từ
hôn lúc trước là Tô Hồng Tụ.