Hiên: “Khốn kiếp! Ngươi trả Dật Đình ca ca cho ta! Ngươi trả Dật Đình ca
ca cho ta!”
Tô Hồng Tụ liều mạng giãy giụa, muốn tránh khỏi lồng ngực đang ép
buộc giam cầm của Sở Hiên.
“Nàng lại kêu nữa đi.”
Sở Hiên lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên không hề chớp mắt nhìn Tô Hồng
Tụ.
Trong ánh lửa chập chờn, bóng dáng Sở Hiên cao lớn tạo thành bóng ma
khổng lồ cúi đầu xuống, tối mù mịt, bao lại cả Tô Hồng Tụ, hắn từ trên cao
nhìn xuống, sắc mặt lạnh lẽo mà nhìn Tô Hồng Tụ chằm chằm. Dưới ánh
lửa bập bùng, ngũ quan khắc sâu hình thành bóng dáng đối lập mãnh liệt,
khuôn mặt lạnh lẽo trước mắt dọa người.
“Nàng lại kêu tiếng nữa, nàng có can đảm, lại kêu một tiếng Sở Dật
Đình trước mặt ta! Có tin bây giờ ta móc hắn ra, nấu hắn thành canh thịt
nhét cho nàng!?”
Thân thể Tô Hồng Tụ co rụt lại, thoáng cái sợ tới mức không phát ra âm
thanh gì.
Qua hồi lâu, Tô Hồng Tụ lại bắt đầu thì thầm, uất ức không ngừng.
“Ngươi, ngươi thật hung dữ! Ta.. Ta ghê tởm ngươi, ta không muốn ở
cùng với ngươi, ta phải về nhà.”
Tô Hồng Tụ vừa nói, vừa ngẩng đầu lên, sợ hãi mà liếc mắt nhìn Sở
Hiên.
Dưới ánh lửa lấp loáng, đôi mắt hung ác nham hiểm của Sở Hiên giống
như mắt con thú hung ác tàn bạo nhất trong rừng sâu. Mắt của hắn đột