Sở Hiên không mang Tô Hồng Tụ về Thải Hoa lâu, mà mang nàng trở
về Hoàng cung, Lương đế băng hà, bây giờ Sở Hiên đã đăng cơ làm đế.
Mặc dù lúc hắn làm Thái tử đã rất bận rộn, cả ngày suốt đêm không thấy
bóng người, nhưng mà, từ khi hắn đăng cơ, hình như hắn càng thêm bận
rộn, thường mười ngày nửa tháng không về một lần.
Không biết hắn đang bận rộn cái gì, Tô Hồng Tụ cảm giác, mỗi lần Sở
Hiên trở về, dáng vẻ của hắn đều hơi quỷ dị.
Giống như, giống như mỗi lần nàng thấy hắn, cũng sẽ cảm giác yêu lực
trên người hắn mạnh hơn trước.
Nhưng rốt cuộc hắn làm sao mà được như vậy? Chẳng lẽ hắn ra cửa để
tu luyện? Sẽ không, mười ngày nửa tháng có thể tu luyện thành cái gì?
Hơn nữa, càng ngạc nhiên hơn, mỗi lần trở về, trên người Sở Hiên luôn
mang theo mùi máu nồng đậm.
Có lẽ hắn ra ngoài đánh trận rồi, dù sao hiện giờ Đại Lương đang khai
chiến với Đại Chu.
Mặc dù biểu hiện của Sở Hiên rất quái dị, nhưng Tô Hồng Tụ cũng
không muốn, nàng vốn không quan tâm Sở Hiên quá mức.
Một ngày này, Tô Hồng Tụ lại bắt đầu đi dạo trong phòng, nàng đang
tìm canh gà đuôi đỏ vừa rồi nàng đã hầm xong.
Tìm hồi lâu, tìm được nồi rồi, nhưng canh gà bên trong không thấy nữa,
cửa sổ phòng ngủ mở toang, trên mặt tuyết trắng tinh nhuộm một tầng canh
gà màu vàng nhạt, nhìn có vẻ, Sở Hiên đổ canh gà.
Tô Hồng Tụ ủ rũ, cúi gằm đầu xuống.