Bây giờ, đã tìm được người, vấn đề còn lại chỉ có một, nên thừa dịp Sở
Hiên không có ở đây, mang Tô Hồng Tụ đi.
Nghĩ tới đây, Vân Phạm đột nhiên rùng mình, nhớ tới tin tức những
ngày qua thủ hạ chính là mật thám mang đến cho hắn.
Mấy ngày nay Sở Hiên thường xuyên ra trận, chém giết vô số đại tướng
từ tam phẩm của Đại Chu trở lên, cũng không biết tại sao, những đại tướng
bị hắn chém giết không một ai có thi thể để lại.
Không riêng gì những đại tướng kia, thủ hạ của bọn hắn cũng biến mất
theo, có tin tức nói, Sở Hiên chôn sống tất cả bọn họ rồi. Hễ là người từng
giao chiến với hắn, đã từng đắc tội với người của hắn, cho dù người kia có
giá trị lợi dụng bao nhiêu, Sở Hiên đều không lưu lại một người sống, luật
chém tận giết tuyệt, không chừa một mống.
Hoàn thành nhiệm vụ Phong Lăng Thiên giao cho quan trọng hơn,
nhưng mà, đắc tội Sở Hiên, mang tới trả thù và đả kích không phải hắn có
thể chịu đựng nổi.
Vân Phạm chần chừ không dứt, hắn hạ thấp giọng, trầm giọng nói với
Tu Hạo ở bên cạnh vẫn lẳng lặng chăm chú nhìn vào Tô Hồng Tụ: “Chúng
ta phải nghĩ biện pháp, không thể cứ dẫn nàng ta đi như vậy, Sở Hiên sẽ
không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta.”
Sắc mặt Tu Hạo lạnh lẽo, như đinh chém sắt: “Không có cách nào,
chúng ta muốn mang nàng ta đi, chỉ có thể chém đầu Sở Hiên trước.”
Tu Hạo nói xong, giơ tay đặt lên cổ, làm động tác chém đầu.
Tu Hạo hoảng hốt thất sắc, “Giết chết Sở Hiên?” Hắn trừng lớn cặp mắt,
dáng vẻ nhìn Tu Hạo giống như Tu Hạo mọc ra hai cái đầu.
“Ai có thể tiêu diệt hắn, ngươi sao?”