Dựa vào cái gì! Tên khốn kiếp này, hôm nay không dễ gì nàng mới có
hứng thú, tự ra tay hầm một nồi canh gà, cho dù hơi cháy khét, nhưng
không cần Sở Hiên vội tới vứt của nàng!
Nhưng mà, hơi kỳ quái, trên mặt tuyết chỉ có nước canh màu vàng, lại
không hề thấy thịt gà màu đen trong canh.
Thịt gà đi đâu rồi? Là bị chó hoang bên ngoài ngậm trong mồm tha đi
rồi sao?
Tô Hồng Tụ lên tinh thần, nằm bên cửa sổ định nhìn xem bên ngoài có
dấu chân chó hoang không, nàng cũng không chú ý tới bên ngoài Hoàng
cung cách đó không xa, có hai cặp mắt đen sắc bén đang thừa dịp nàng thò
đầu ra khỏi phòng, dò xét nàng cẩn thận.
Tới không phải ai khác, chính là thủ hạ của Phong Lăng Thiên, Vân
Phạm và Tu Hạo – ngự tiền thị vệ của Đại Chu.
Những ngày Tô Hồng Tụ mất tích, Phong Lăng Thiên vẫn phái người
tìm nàng chung quanh, bọn họ gần như lật tung cả Đại Lương và Đại Chu,
khó khăn lắm, cuối cùng mới phát hiện Tô Hồng Tụ ở trong tẩm cung của
Sở Hiên.
Lúc đầu thấy Tô Hồng Tụ, Vân Phạm hơi kinh ngạc, hơi ngạc nhiên,
hắn rất được Chu đế tin tưởng, hàng năm ra vào hậu cung, mỹ nhân từng
gặp coi như đếm không hết, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy người
đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, nhất là cặp mắt to ngập nước kia, giống
như sẽ câu hồn người, nhìn nhiều thêm một lát, quả thật ngay cả hắn cũng
bị mê hoặc.
Không trách được Phong Lăng Thiên vẫn nhớ mãi không quên nữ tử
này.