Vân Phạm ngạc nhiên nói, mấy ngày nay, Sở Hiên bách chiến bách
thắng trên chiến trường, không hề có đối thủ, hắn dũng mãnh đã sớm
truyền khắp sáu nước trung nguyên.
Vì giết chết Sở Hiên, bọn họ gần như đã dùng đủ biện pháp, ám sát, hạ
độc, bố trí bẫy rập, phái gian tế đi Hoàng cung Đại Lương.
Tuy nhiên không một biện pháp nào hiệu quả.
Cả đám thích khách phái đi đều bị Sở Hiên mổ bụng mổ ngực, phơi thây
ở Ngọ môn, người đầu độc vốn không thể đến gần bên cạnh hắn, bày bẫy
rập tất cả đều bị Sở Hiên liếc mắt nhìn ra, còn chưa có chút công dụng nào,
cũng đã bị hắn phái người phá hủy trước.
Sức quan sát và sự sáng suốt của Sở Hiên có thể nói là hạng nhất, hơn
nữa hắn có thần lực thiên phú, dũng mãnh vô địch, hắn gần như không có
nhược điểm.
Vân Phạm cúi đầu, rơi vào trầm tư, hắn cũng không ý thức được mình
đã bất tri bất giác nói ý tưởng trong đầu ra.
“Làm thế nào mới có thể đối phó được hắn? Hắn gần như không có
nhược điểm.”
Vân Phạm hạ thấp giọng nói, không ngừng lắc đầu, tự mình lẩm bẩm.
Từ đầu đến cuối ánh mắt Tu Hạo sắc bén, không hề chớp mắt nhìn Tô
Hồng Tụ đang đi tới đi lui trong phòng, ánh mắt dáo dác ngó qua cửa sổ.
Nghe được lời Vân Phạm nói, khóe môi Tu Hạo nhếch lên, nhanh chóng
nở nụ cười quỷ quyệt ác độc.
“Đúng, trước kia hắn không có nhược điểm.”