“Ngu xuẩn! Việc này đâu phải có thể tùy tùy tiện tiện đồng ý với người
khác? Nàng có biết bản thân có bao nhiêu khả năng? Chỉ bằng nàng? Chỉ
sợ nàng còn chưa chạm đến Lâm Hạo Hiên, cũng đã chết rồi!”
Sở Hiên coi thường nói.
Tô Hồng Tụ bị chọc tức, nhưng nàng không có lá gan trả treo. Nàng
nghĩ thầm, không phải vậy chứ! Nếu không phải Sở Dật Đình mang nàng
tới đây, Sở Hiên lại nhốt nàng lại, sao nàng có thể để cho huyết chú lưu lại
trên người lâu như vậy? Thật sự coi nàng là con ngốc sao?
Nhớ tới Sở Dật Đình, Tô Hồng Tụ không khỏi chua xót trong lòng.
Nàng ngơ ngác nhìn Sở Hiên, trong lòng có ngàn lần vạn lần không muốn
tin tưởng, Sở Dật Đình sẽ cứ biến mất không thấy như vậy.
Rõ ràng tướng mạo giọng nói tính khí hai người không hề có chỗ nào
giống nhau, điều này sao có thể? Sở Dật Đình thật sự biến mất sao?
Nhìn một chút, Tô Hồng Tụ thật sự không nhịn được, nhỏ giọng hỏi Sở
Hiên: “Cái đó Dật Đình ca ca của ta đi đâu vậy? Ngươi đừng gạt ta, hắn
không phải bị ngươi ăn chứ? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Sở
Hiên, ngươi... Trên người ngươi có yêu khí rất nặng...”
Nhịn thật lâu, Tô Hồng Tụ coi như hỏi nghi ngờ chất sâu nơi đáy lòng,
ngẩng đầu lên, sợ hãi và mê man nhìn Sở Hiên.
“Sở Dật Đình của nàng? A, Sở Dật Đình trở thành người của nàng từ
khi nào rồi hả? Hắn không có ở đây, nàng nói không sai, ta bắt hắn ăn rồi.”
Sở Hiên không nhìn Tô Hồng Tụ, lấy con gà rừng đuôi đỏ được nướng
chín trên đống lửa xuống.
Tô Hồng Tụ nào có thể chấp nhận câu trả lời như vậy của hắn? Trong
lúc nhất thời lòng đau như cắt, không khỏi thò chân nhe răng trong ngực Sở