Nụ cười này hòa tan lạnh lẽo và rét buốt trên mặt hắn, giống như băng
tuyết bắt đầu tan trên mặt hồ tạo thành từng vòng sóng chói mắt, lấm tấm,
ánh sáng nhu hòa bốn phía.
“Đúng rồi, ta tìm một chút... Cái này, cho ngươi.”
Sở Dật Đình giống như nhớ ra gì đó, đột nhiên cúi đầu, đôi tay lục lọi
trên người một lúc, tìm ra một bình nhỏ màu trắng sữa, đưa bình cho Tô
Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu nhìn Sở Dật Đình.
Sở Dật Đình chỉ chỉ lên cánh ta phải của Tô Hồng Tụ: “Đây là ngọc cơ
cao, cho ngươi bôi lên vết thương trên cánh tay, một ngày bôi ba lượt, lâu
nhất ba tháng, vết thương có thể hoàn toàn tốt lên nhiều.”
Nghe Sở Dật Đình nói vậy, Tô Hồng Tụ kinh ngạc, trong lòng không
khỏi xẹt qua vẻ kinh ngạc.
Hình như Sở Dật Đình biết nàng không phải người mà?
Nếu nàng không phải người, vết thương đương nhiên không cần xức
thuốc, dùng chút pháp thuật là có thể tự chữa.
Sở Dật Đình này, chẳng lẽ đầu óc bị hư, trí nhớ có vấn đề, biết rõ nàng
là yêu, còn đưa thuốc dùng cho người cho nàng.
Thuốc dùng được trên người nhưng trên người yêu không có chỗ dùng.
Tô Hồng Tụ vốn định nói không cần, nhưng Vệ Thập Nhị lại đứng bên
cạnh nàng, hơn nữa ánh mắt Vệ Thập Nhị nhìn nàng rất cổ quái. Tô Hồng
Tụ không muốn để cho Vệ Thập Nhị thấy nàng và Sở Dật Đình tranh chấp,
nên không lên tiếng.