Tô Hồng Tụ ý thức được.
Đây cũng là lý do, rõ ràng nàng không muốn Sở Dật Đình chạm vào
nàng, nhưng vẫn theo động tác của Sở Dật Đình vươn cánh tay ra, cũng
không phản kháng.
Vệ Thập Nhị càng không được tự nhiên, Tô Hồng Tụ càng sung sướng,
thật ra cũng không phải là tình cảm của nàng, mà tình cảm lưu lại trong
thân thể này, nhưng Tô Hồng Tụ vốn không hề có chút cảm tình nào với Vệ
Thập Nhị, Vệ Thập Nhị khó chịu hay cao hứng, hoàn toàn không có chút
liên quan nào với nàng.
Sở Dật Đình có thể cảm thấy thân thể Tô Hồng Tụ căng thẳng, hình như
bởi vì hắn đến gần nên nàng rất không tự nhiên, nhưng không biết vì sao,
nàng không tránh hắn.