chưa chắc, hắn sẽ xuyên qua chúng ta, cho dù tất cả chúng ta chung vào
một chỗ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ giết chúng
ta trước, rồi vào cứu người.”
Tu Hạo cười nhạt, ánh mắt nhìn Vân Phạm hung ác nham hiểm mà lạnh
như băng, ở giữa lộ ra ánh sáng quỷ quyệt: “Ngươi sai rồi.” Tu Hạo nói
xong, “Tách” một tiếng đánh đá lửa trong tay, “Hắn nhất định sẽ vào cứu
người.”
Tô Hồng Tụ hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Nàng mở cửa sổ ra, nhìn chung quanh, không tìm được thịt gà, nên
buông tha, ngoan ngoãn rúc về phòng, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, sau
đó lên giường nghỉ tạm.
Nhưng cũng không lâu lắm, ngoài cửa sổ bay tới mùi là lạ, giống như có
đồ gì đó bị đập bể.
Tô Hồng Tụ nhíu mày, thả quần áo trong tay, nhanh như chớp chạy đến
bên cửa sổ xem xét –
Nàng lập tức trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không thôi.
Bên ngoài cháy rồi!
Nhưng mà điều này sao có thể? Bây giờ là mùa đông, bên ngoài tuyết
đọng như vậy, vừa không có lá khô cành khô, sao có thể cháy?
Nhưng bên ngoài quả thật đang cháy, không biết là ai, chất đầy bông và
cành khô bốn phía, gió đông mãnh liệt, lửa mượn gió thổi, lửa lớn hừng
hực chập chờn theo gió, trong giây lát từ một điểm nhỏ trước tẩm cung lan
tràn ra chung quanh thành vòng lớn.