Thánh thượng ăn gì vậy? Đen sì một đống, giống như mấy cục than.
Lúc hắn nhai nuốt, bọn họ thậm chí còn nghe rõ giữa hàm răng hắn phát
ra tiếng vỡ vụn “Rắc rắc”, “Rắc rắc”.
Đồ chơi này có thể ăn sao? Nhìn có vẻ giống như có độc!
Có mấy tướng quân muốn nịnh nọt Sở Hiên, mang lương khô tự mình
mang theo đến gần Sở Hiên.
“Bệ hạ, đừng ăn cái này, ăn của hạ thần đi!” Tướng quân Giáp cực kỳ ân
cần, mang thịt khô của mình đưa cho Sở Hiên.
Tướng quân Ất không cam lòng rớt lại phía sau, lập tức tiến lên hung
hăng đẩy tướng quân Giáp ra: “Bệ hạ, vẫn ăn die nd da nl e q uu ydo n của
hạ thần đi, đây là thịt gấu chấm mật, còn có cái kia, đây là khô cá tự thần
làm, hương vị cực ngon, bệ hạ, sao ngài không nếm thử một chút?”
Sau đó tướng quân Bính, tướng quân Đinh, một đám đông ùn ùn kéo
đến, xoay chung quanh Sở Hiên, cố gắng đưa lương khô của mình tặng cho
Sở Hiên.
Sở Hiên giống như rất không thích ứng được với nịnh nọt và ân cần của
mọi người, hắn ngẩng đầu lên, tròng mắt lạnh như băng nhanh chóng quét
qua một vòng tướng quân đang vây quanh mình.
“Đừng vây quanh ta, tránh ra!”
Sở Hiên tức giận nói, nuốt miếng thịt gà cuối cùng trong miệng xuống,
xoay người múc một ngụm nước suối uống vào.
Nhưng lúc hắn vừa uống xong ngụm nước suối lạnh như băng, mắt hắn
đột nhiên rét lạnh, thân hình cứng đờ, đột nhiên giống như cảm thấy gì đó,
xoay người lại dò xét cẩn thận các tướng quân bên mình.