Khói đen đậm đặc bay thẳng đến chân trời, gió nóng hổi thổi từ cửa sổ,
từ khe cửa, bốn phương tám hướng khắp các ngõ ngách mãnh liệt đánh về
phía Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ muốn chạy trốn, nhưng đáng sợ thay, cửa phòng đã sớm bị
Sở Hiên khóa chặt bên ngoài.
Nàng định nhảy cửa sổ, nhưng mà cửa sổ quá nhỏ, chỉ có thể thò một
cái đầu ra ngoài, vốn không thể để cho cả thân thể nàng chui ra.
Nàng không có chỗ có thể trốn, không đường lui, muốn kêu người,
nhưng lửa bên ngoài rõ ràng cho thấy có người cố ý đốt.
Người nọ nếu dám lộ liễu phóng hỏa, chung quanh nhất định vốn không
có người của Sở Hiên.
Đúng vậy, sáng sớm tinh mơ bọn họ đã bị Sở Hiên mang hết ra ngoài
rồi.
Tô Hồng Tụ bất lực, đành phải run rẩy thấm ướt một chiếc áo bông vào
trong thùng tắm, quay đầu áo bông khoác lên người mình, mở hầm chui
vào.
Sở Hiên đang mang thuộc hạ xâm nhập rừng tùng, những ngày này hắn
gần như săn sạch yêu thú của Đại Lương, nuốt vào trong bụng.
Đến trưa, đại đội người ngựa dừng cạnh bụi cây bên dòng suối nhỏ uống
nước nghỉ ngơi, Sở Hiên lục lọi bọc quần áo mang theo người, lấy ra một
khối cứng ngắc dùng lá cây bao lấy, mở lá cây ra, ngồi bên bờ suối, vùi đầu
ăn đống đen sì đó.
Bộ hạ ra ngoài theo hắn ở chung quanh đều nghiêng mắt, kinh ngạc
không thôi.