Hắn giống như một tia chớp màu trắng, từ rừng cây bên này rào rào
chém về rừng cây bên kia, nơi đi qua không một kẻ nào may mắn thoát
khỏi, người áo đen đều phát ra tiếng rên thê lương, máu tươi đầm đìa, quay
cuồng trên đất.
Trước trước sau sau chỉ trong chớp mắt, thời gian vẻn vẹn chỉ trong
nháy mắt, Sở Hiên đã giết phân thây cung tiễn mai phục trong rừng tính cả
thủ lĩnh Tu Hạo gần như không còn.
Khi toàn thân hắn nhuốm máu, nét mặt hung ác nham hiểm xuất hiện
trước mặt Vân Phạm, toàn thân Vân Phạm đã run lên, xụi lơ trên mặt đất,
phát hiện đáng xấu hổ, đũng quần của hắn ướt, hắn bị sợ đến són tiểu.
Sắc mặt Vân Phạm trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, nét mặt hốt hoảng mà
nhìn Sở Hiên chằm chằm.
Sở Hiên nhìn từ trên cao xuống, lạnh nhạt liếc Vân Phạm sợ run, xụi lơ
trên đất bằng nửa con mắt, thò tay dính đầy máu tươi và nội tạng, ngón tay
bóp vụn, chỉ thi thể hài cốt bốn phía chung quanh.
“Ngươi trở về, truyền lời của ta cho Phong Lăng Thiên.”
Sở Hiên lạnh nhạt nói, tròng mắt sắc bén lạnh lẽo như đao.
“Ai dám động vào nàng dù chỉ một cọng lông măng, những người này
chính là kết cục.”