Tất cả mọi người bị sát khí kinh người tỏa ra từ chung quanh thân Sở
Hiên làm kinh sợ, mặc dù cả đám đều giơ cung tiễn nhằm về phía Sở Hiên,
nhưng không một ai dám mở miệng, để Sở Hiên giao Tô Hồng Tụ ra.
Tu Hạo phản ứng lại đầu tiên, Sở Hiên đã mang theo Tô Hồng Tụ thoát
khỏi biển lửa, hắn đang từng bước một tới gần hắn!
Nếu không ra tay, thì trễ rồi!
Tu Hạo bực mình, giơ tay lên, ra lệnh một tiếng: “Bắn!”
Không ai nhìn rõ Sở Hiên ra tay ra sao, mọi người chỉ thấy một ánh
sáng bạc lạnh lẽo như dòng nước xoáy bắn ra, đi đến đâu phá đến đó, Sở
Hiên bỗng nhiên rút đao, như sói như hổ mãnh liệt nhào tới trước, một đao
chém đứt cổ Tu Hạo.
Người áo đen bốn phía đều giương cung, bắt đầu bắn tên. Thân hình Sở
Hiên nhanh nhẹn, nhanh như chớp, trong nháy mắt chặt đầu Tu Hạo, kéo
Tô Hồng Tụ từ trong ngực mình ra, biến thân hình cường tráng của Tu Hạo
thành cái khiên, một mực bảo vệ Tô Hồng Tụ.
Hắn giống như một đầu thú hoành hành ngang dọc, không thể địch nổi,
ra tay nhanh nhẹn, nhanh như chớp, khoảnh khắc khi xông vào rừng cây
bên trái đã chém tận giết tuyệt đám người áo đen trong rừng, nguyên một
đám không phải cắt cổ, chính là chém đứt tứ chi, thậm chí, mổ nát bụng,
máu tươi và nội tạng đổ tí tách suốt đường.
Đám người áo đen ở rừng bên phải đều lộ vẻ sợ hãi, hai tay run run,
không cách nào cầm chặt cung tiễn trong tay.
Bọn họ xoay người định rút lui, nhưng Sở Hiên không cho bọn họ lui về
sau.