Tiếp khí đơn thuần chẳng biết từ lúc nào biến thành nụ hôn bá đạo và
cường thế, Tô Hồng Tụ bị đôi môi nóng bỏng và cuồng nhiệt của Sở Hiên
hôn đến thở hồng hộc, gương mặt ửng đỏ.
Nàng không nhịn được muốn chống lại, nhưng Sở Hiên lại giữ gáy
nàng, ép buộc nàng ngẩng đầu lên, cảm nhận hắn, đón nhận hắn.
Ham muốn có thế tới mạnh mẽ, chẳng phân biệt được trường hợp,
không có điều độ.
Đang trong cơn hỏa hoạn hừng hực Sở Hiên không chút kiêng kỵ hôn,
vuốt ve Tô Hồng Tụ.
Bàn tay to lớn ấm áp của hắn xuyên qua vạt áo nàng, điên cuồng và có
lực chạm vào thân thể mềm mại trắng nõn.
Nụ hôn của hắn cường thế và dã man, mạnh mẽ tới, không có chương
pháp gì, Tô Hồng Tụ không cách nào hô hấp, gần như chết đuối trong ngực
tráng kiện cực nóng này.
Cuối cùng, Sở Hiên buông Tô Hồng Tụ ra, lui về phía sau.
Tô Hồng Tụ mở lớn miệng thở hổn hển, hai má đỏ bừng, ánh mắt mê
man mà nhìn nam nhân vẻ mặt khó lường, tròng mắt đen lộ ra tia sáng kinh
người trước mắt.
“Không có việc gì là tốt rồi.”
Sở Hiên đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt ửng đỏ của Tô Hồng
Tụ. Khóe môi hắn khẽ nhếch thành nụ cười nhạt.
Trong lòng Tô Hồng Tụ khẽ động, vì trong mắt nam nhân lạnh lùng này
đột nhiên hiện lên tình cảm dịu dàng lóe lên rồi mất như sao băng.