Sở Hiên cởi áo khoác trên người xuống, ngâm nó trong thùng nước
thấm ướt, khoác lên người Tô Hồng Tụ.
Hắn ôm lấy Tô Hồng Tụ, bản lĩnh nhanh nhẹn, né tránh gì đó, không tốn
chút hơi sức nào thoát ra khỏi xà nhà nghiêng đổ xung quanh, mang theo
Tô Hồng Tụ thoát khỏi biển lửa.
Nhưng mà nguy hiểm lớn hơn đang chờ ngoài biển lửa.
Không ngoài dự đoán của Sở Hiên, khi chân trước của hắn vừa mới
bước ra khỏi phòng cháy rừng rực, rừng phi lao bị đóng băng chung quanh
vang lên rào rào, mười mấy người mặc áo giáp mềm, cầm cung tiễn đột
nhiên xông ra từ trong rừng rậm.
Bọn họ tạo thành vòng tròn, đều nhắm vào hắn.
Tròng mắt lạnh như băng của Sở Hiên quét bốn phía, nhanh chóng phân
tích cũng như dự đoán tình thế.
Hắn chú ý tới hai người xa lạ chưa bao giờ thấy đứng trước mặt hắn, từ
cách ăn mặc của hai người xa lạ này, bọn họ chắc là người Đại Chu.
“Hai người các ngươi, do Phong Lăng Thiên phái tới?” Vẻ mặt Sở Hiên
kỳ dị hìn chằm chằm vào Vân Phạm hồi lâu, lặng yên, ánh mắt đột nhiên
nhuộm lên vẻ thâm trầm tàn ác, bờ môi làm cho người ta sợ hãi cười nhạt,
khuôn mặt lạnh như băng tỏa ra sát khí tà mị, khiến lòng người phát run.
Vân Phạm nơm nớp lo sợ, lui nhanh về sau vài bước.
Đầu hắn tuôn đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, không biết bởi vì sợ hãi,
hay bởi vì khí trời tháng này quá mức rét lạnh, trên dưới toàn thân lạnh run.
“Ngươi muốn diệt trừ ta, dẫn nàng đi.” Sở Hiên ngắt lời, khẳng định chứ
không phải nghi vấn.