“Ngươi cũng không nên tìm sót.”
“Rầm” một tiếng, Sở Hiên sập cửa mà đi, tiếng bước chân trầm trọng
sâu trong tuyết lạnh như băng, phát ra tiếng “Roạt”, “Roạt” giòn vang, dần
dần về phía hậu viện bị thiêu hủy.Mặc dù Sở Hiên đã cố hết sức phong tỏa
tin tức, chuyện Tô Hồng Tụ bị giấu ở hậu cung Đại Lương vẫn bị truyền ra
ngoài.
Không riêng gì Phong Lăng Thiên đang tìm kiếm Tô Hồng Tụ, Vệ Thập
Nhị cũng thế.
Những ngày này, thỉnh thoảng sẽ có người ngó dáo dác ngoài tường
thành Hoàng cung, giống như đang tìm kiếm gì.
Tất cả đương nhiên đều không thoát khỏi mắt Sở Hiên.
Giờ phút này hắn đang đứng trên lầu quan sát cao nhất ở Hoàng cung,
nét mặt lạnh lùng, phóng ánh mắt ra chung quanh. Vừa đúng lúc nhìn thấy
có người lén la lén lút ngoài tường thành Hoàng cung, lưỡng lự đi qua đi
lại.
Tròng mắt đen của Sở hiên nhíu lại, trong đôi mắt lợi hại lập tức lộ ra
ánh sáng hung dữ.
“Đưa tên cho ta.”
Sở Hiên đưa tay, nét mặt hung ác nham hiểm nói với Tần An vẫn chờ
bên cạnh hắn.
Tần An ngẩng đầu nghi hoặc không hiểu liếc qua Sở Hiên, cung kính
lấy cung tiễn trên lầu quan sát xuống, hai tay bưng lên, đưa cho Sở Hiên.
“Bệ hạ, cự ly quá xa, từ lầu quan sát này bắn không tới...”