“Một trăm lẻ năm?”
“Đồng ý!”
Tô Hồng Tụ mắt chữ A mồm chữ O, không thể tưởng tượng nổi mà
nhìn Sở Hiên, nam nhân lạ lẫm đưa một tấm ngân phiếu cho Sở Hiên, đi lên
kéo cánh tay Tô Hồng Tụ, định dẫn nàng đi.
“Ta không muốn!”
Tô Hồng Tụ hét lên một tiếng, như con thú nhỏ bị kinh hãi, sau đó
“Vèo” một tiếng trốn sau lưng Sở Hiên.