cầm cây kim bằng xương cá giản dị bắt đầu vá áo cho Sở Hiên.
Hơn một tháng qua, quần áo rách trên người Sở Hiên đều do Tô Hồng
Tụ may vá, Tô Hồng Tụ cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, nàng vừa
nhìn thấy trên quần áo của Sở Hiên có vết rách thì toàn thân không thoải
mái.
Đợi khi nàng kịp phản ứng, nàng đã sớm cầm lấy kim tự nguyện bắt đầu
may vá cho hắn.
Ví dụ như hiện tại, Tô Hồng Tụ cẩn thận từng ly từng tí, vá từng mũi
kim, thật ra nàng không có năng khiếu may vá, nàng là hồ ly, không phải
người, vốn không cần mặc quần áo.
Bởi vì mỗi khi nàng đâm năm ba kim, nhất định sẽ có một kim đâm vào
ngón tay mình.
Chỉ khâu hơn nửa giờ, không biết đầu ngón tay Tô Hồng Tụ đã bị đâm
bao nhiêu, đau đến nước mắt nàng sắp rơi xuống rồi.
Nhưng mà nàng vẫn trề môi, giống như bị cái gì uất ức, lại giống như
hờn dỗi quần áo trên tay mình, vá từng mũi.
Lúc Sở Hiên trở lại, mặt trời đã lặn về tây, từng nhà đều đốt sáng đèn
lên.
Nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, trời đất to lớn, bầu trời đầy sao sáng ngời,
ngọn đèn dầu chập chờn trên mặt đất.
Khi cửa phòng “Kẹt” một tiếng mở ra, bóng dáng cao lớn của Sở Hiên
xuất hiện ngoài cửa ra vào, Tô Hồng Tụ run lên, đôi mắt tròn xoe đen thui
tỏa sáng trong nháy mắt, như con mèo nhỏ cực khổ lắm mới đợi được chủ
nhân về, bước nhỏ lon ton tới nghênh đón.