“Ngươi đã trở lại? Sao ngươi về muộn vậy? Ngươi không gặp nguy
hiểm gì bên ngoài chứ? Ta nói với ngươi, nơi này d1end4nl3q21yd0n hơi
kỳ quái, không phải là nơi gì tốt. Vừa rồi ngươi không ở đây, ta nhìn thấy
vài người lén la lén lút ngồi chồm hổm ngoài cửa sổ, giống như muốn vào
trộm đồ, khuya nay chúng ta khóa chặt cửa phòng một chút...”
Tô Hồng Tụ cũng không quan tâm Sở Hiên có nghe hay không, nói một
loạt, đợi không dễ gì nàng mới nói hết lời, nàng ngẩng đầu lên nhìn, lúc này
mới phát hiện Sở Hiên vốn không về một mình, bên cạnh hắn còn có người
khác.
Một nam nhân mặc trường bào, tóc dài che mặt.
Nhìn có vẻ hơi quen mắt.
Nam nhân này vừa nhìn thấy Tô Hồng Tụ, hai mắt sáng ngời trong nháy
mắt, hắn bước ra từ sau lưng Sở Hiên, trước sau phải trái tỉ mỉ đánh giá Tô
Hồng Tụ.
“Rất giống, rất giống, quả thật rất giống.”
Nam nhân không ngừng lẩm bẩm trong miệng, nhếch khóe môi vuốt
râu.
Giống như cảm giác được nguy hiểm, Tô Hồng Tụ càng rụt rè hơn, lon
ton đến gần Sở Hiên, cẩn thận trốn sau lưng hắn.
Chuyện xảy đến tiếp theo làm cho nàng chấn động, nàng nghe thấy Sở
Hiên và nam nhân đó đang nhỏ giọng bàn bạc: “Hai trăm lượng, đổi nàng,
không thể ít hơn nữa.
“Nhiều quá, một trăm lượng.”
“Một trăm tám mươi!”