Nhưng không được. Nàng nhất định phải về nhà.
Nàng đã nói rất hay với Cửu ca, tại sao có thể nói không giữ lời?
Coi như Sở Hiên thật sự không đi theo nàng, nàng cũng không thể
không đi.
Tô Hồng Tụ đứng thẳng người, mặc dù hai mắt vẫn đẫm lệ, run lẩy bẩy,
nhưng ngẩng đầu lên, hai mắt to tròn trịa đen sẫm kiên định, nhìn chằm
chằm vào Sở Hiên.
“Ta không thể đi theo ngươi, ta, ta còn phải tu tiên, tương lai của ta
muốn lên trời, ta không thể luôn ở cùng một chỗ với ngươi.”
Tô Hồng Tụ cẩn thận nói, nàng nhạy bén phát hiện nhiệt độ bốn phía bắt
đầu hạ xuống trong nháy mắt, nụ cười trong đôi mắt lạnh lùng của Sở Hiên
biến mất gần như không còn, tròng mắt sắc bén của hắn giống như hai cây
đao nhọn sắc, hung hăng đâm chọc nàng, khiến lòng nàng, cả người nàng
đều bị xuyên thủng.
Nhưng nàng vẫn nắm chặt quả đấm nhỏ, ấp úng, nhỏ giọng nói ra.
“Ta... Ta nhất định phải về nhà, Cửu ca họ đang chờ ta. Cùng... Cùng
lắm thì sau này ta thường xuyên về thăm ngươi, Sau khi ta lên trời cũng
thường xuyên tới thăm ngươi...”
Lời Tô Hồng Tụ còn chưa dứt, Sở Hiên xoay người rời đi, bóng lưng
cao lớn như con báo nhanh nhẹn hung mãnh nhất, hành tung khó dò, qua
giây lát đã biến mất trong rừng rậm đen thui, không thấy bóng dáng.
Tô Hồng Tụ nhấc chân lên định đuổi theo, nhưng bọn thủ hạ của Vệ
Thiên chặn ở cửa, không để cho nàng đi.
“Tô cô nương, mời cô nương quay lại.”