“Ừ!”
Tô Hồng Tụ vội vàng gật đầu, sợ mình trả lời chậm, Sở Hiên sẽ không
tin.
“Ta không muốn rời khỏi ngươi, ngươi đừng bỏ lại ta một mình, ngươi
tuyệt đối đừng làm vậy.”
Tô Hồng Tụ nói, đầu nhỏ khẽ run không ngừng theo mỗi một câu nàng
bật thốt ra, nàng giống như động vật nhỏ khẩn cấp cần chủ nhân che chở,
một khắc cũng không ngừng dính lấy trên người Sở Hiên, Sở Hiên di
chuyển sang trái, nàng chuyển theo sang trái, Sở Hiên lui về sau một bước,
nàng lập tức dính chặt lên.
“À.” Sở Hiên cười, hắn đưa tay khẽ vỗ đầu nhỏ không ngừng lay động
của Tô Hồng Tụ: “Vậy chúng ta đi thôi, không đi hồ ly cốc nữa, đi về nhà.”
Sở Hiên vừa dứt lời, Tô Hồng Tụ lập tức buông lỏng đôi tay vẫn vòng
chặt quanh hông hắn, nàng ngẩng đầu lên, hơi mê man, lại hơi đau lòng
nhìn Sở Hiên.
Đúng vậy, sao nàng lại quên, nàng đã đáp ứng Cửu ca, phải về hồ ly
cốc.
Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, nghĩ tới phải rời khỏi Sở Hiên, nghĩ tới
phải chia xa hắn, nàng giống như bị người hung hăng đạp một cước lên
ngực, đau đến khó có thể hô hấp, không biết làm sao, không khỏi quên
chuyện muốn về nhà, đầy trong đầu đều là làm sao mới có thể giữ Sở Hiên
lại, nàng không thể để cho hắn đi, nàng không thể chịu đựng được chia xa
được hắn.
Trong lúc vô tình, trọng lượng của hắn ở trong lòng nàng sao trở nên
nặng như vậy, để cho nàng quên tất cả về nhà, quên tu tiên, không quan tâm
rồi.