Tô Hồng Tụ nóng nảy, nàng giống như cái đuôi nhỏ không bỏ lai được,
dính sau lưng nhắm mắt theo sát Sở Hiên.
“Ngươi không đi, vậy ta cũng không đi.”
Tô Hồng Tụ nói, hai cánh tay nhỏ trắng nõn thò ra phía trước, như dây
mây vừa nhổ ra khỏi mặt đất, chạm vào thân hình cao lớn rắn chắc của Sở
Hiên, vội vội vàng vàng ỷ lại dính chặt lên.
Mặt Sở Hiên không đổi sắc, kéo theo Tô Hồng Tụ như da trâu dính trên
eo hắn, tiếp tục sải bước đi về phía trước.
“Tránh ra! Đừng như keo da trâu dính lấy ta!”
Tô Hồng Tụ nào chịu? Nàng như tiểu hài tử nóng nảy, liều chết túm lấy
Sở Hiên từ phía sau không cho hắn đi.
“Ngươi không đi, vậy ta cũng không đi! Ngày mai ngươi trả lại tiền cho
hắn, nói không bán ta nữa, ta không đi!”
Tô Hồng Tụ kêu lên, lại nhanh chóng lao đầu về trước vùi đầu nhỏ vào
sau lưng rắn chắc cao ngất của Sở Hiên.
Sở Hiên đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía Tô Hồng Tụ.
“Ta không đi, nàng cũng không đi?”
Sở Hiên khẽ nói, xoay người lại nét mặt phức tạp nhìn thẳng Tô Hồng
Tụ, có hai đốm lửa bắt đầu hiện ra từ sâu trong đáy mắt hắn, nhanh chóng
lan tràn, mạnh mẽ tràn đầy tính xâm chiếm.
“Nàng cứ không muốn rời khỏi ta như vậy?”
Sở Hiên nói nhỏ, giọng khàn khàn mà quyến rũ, trầm lắng như ác ma dụ
dỗ từ nơi sâu nhất trong địa ngục.