“Nói bậy bạ gì vậy? Mau buông tay!”
Sở Hiên tức giận nói, dùng sức muốn tránh khỏi ràng buộc của Tô Hồng
Tụ, Tô Hồng Tụ lại sống chết không chịu buông tay, hai người xô xô đẩy
đẩy, cãi nhau, tranh chấp không dứt.
Đang không có kết quả, Vệ Thiên lúc trước bị Sở Hiên lao tới đụng ngã,
lăn mấy vòng trên bãi nước cạn được thủ hạ chính là thợ săn giỏi lên, đầu
đụng đến bể đầu chảy máu, mặt mũi bầm dập, chẳng biết từ lúc nào đã đuổi
thủ hạ ra, tròng mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm vào Sở Hiên bị Tô
Hồng Tụ ôm chặt eo, nét mặt cổ quái đi lên.
“Ngươi... Thật sự là thợ săn lưu lạc quanh đây?”
Vệ Thiên tới trước, không đầu không đuôi hỏi như vậy.
Sở Hiên ngừng lại, tròng mắt đen sắc bén nhíu lại trong nháy mắt, đưa
mắt nhanh chóng liếc qua Vệ Thiên, mở miệng nói: “Không phải.”
Sở Hiên nói, lại nhanh chóng lui về sau nhìn Tô Hồng Tụ vẫn dây dưa
không buông hắn ra, như kẹo mè xửng dính chặt lấy sau lưng hắn, ánh sáng
trong mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vệ Thiên.
“Ta là... Thủ hạ của nàng.”
Sở Hiên nói, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ lấy đôi tay Tô Hồng Tụ đang
quấn lấy bên hông hắn.
Nghe được Sở Hiên nói ra hai chữ “Thủ hạ”, ánh mắt Tô Hồng Tụ sáng
lên, nhanh chóng buông Sở Hiên ra đi về trước.
“Không sai, không sai. Hắn do ta nhặt, không phải, là ta mua được, là
thủ hạ của ta!”