Tô Hồng Tụ ngoan ngoãn, một mực dính sau lưng Sở Hiên, giống như
cái đuôi không dứt bỏ ra được, dán chặt thân thể mềm mại trắng nõn của
mình lên sau lưng rắn chắc tin cậy của Sở Hiên.
Sở Hiên và thủ hạ của Vệ Thiên giằng co hồi lâu, nhưng vẫn không ra
tay.
Trên thực tế, hắn cũng không muốn ra tay với bọn họ, trước đó mặc dù
hắn đã phái ra rất nhiều thủ hạ vào Đại Chu, nhưng vẫn không dò ra được
hành tung của Vệ Thập Nhị.
Tuy giết chết bọn họ đơn giản, nhưng đáng tiếc người chết sẽ không nói
chuyện, muốn cắn nuốt Vệ Thập Nhị, để yêu lực của hắn thành của mình,
Sở Hiên còn phải dựa vào những người này.
Bởi vậy Sở Hiên chỉ uy hiếp đe dọa bọn họ một trận, rồi thoáng lui về
sau, che chở Tô Hồng Tụ dời đến cồn cát cách đó không xa.
“Nghe đây, ta không thể đi vào cùng nàng, một lát nữa ta đi, nàng vẫn
phải theo chân bọn họ.”
Sở Hiên khẽ nói, lòng bàn tay nóng bỏng chậm rãi rời xuống, cẩn thận
nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt trắng nõn vẫn ôm lấy eo hắn.
Tô Hồng Tụ không ngừng lắc đầu, hai tay siết lại, giống như rắn nước
càng co càng chặt quấn thật chặt lấy Sở Hiên, nói gì cũng không chịu
buông tay.
“Ta không muốn! Trừ phi ngươi đi cùng ta, nếu không ta sẽ cầm cục
gạch ném nát đầu mình...”
Lời Tô Hồng Tụ còn chưa dứt, Sở Hiên nhanh chóng xoay người, tròng
mắt đen thâm thúy điên cuồng, ở giữa phun trào ra lửa giận sáng quắc, gần
như muốn đốt cháy thân thể đơn bạc của Tô Hồng Tụ.