lấy nàng, muốn coi nàng là đệm lưng, đi ngăn cản hòn đá sắc bén như đao
lạnh thấu xương.
Sau đó chóp mũi nàng lại ngửi thấy mùi vị quen thuộc, mùi cỏ xanh mới
lạ, mùi bùn đất nhàn nhạt, mùi hỗn hợp không thể ngửi thấy, mùi máu tươi
lâu ngày cực kỳ yếu ớt, lại làm thế nào cũng không rửa sạch.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là cái lưng rắn chắc
cao ngất của Sở Hiên, giống như trước kia khi không biết bao nhiêu lần
nàng gặp nguy hiểm, nó nguy nga không đổ, giống như một tòa núi cao
phong độ kiên nghị, không thể phá vỡ, không chút sứt mẻ mà chống đỡ
chắn trước mặt nàng.
Sở Hiên hoàn toàn bị chọc giận, mặt hung dữ căng cứng mà vặn vẹo,
hai mắt đỏ ngàu, sát khí điên cuồng mãnh liệt đột ngột sinh ra từ mặt đất,
giữa lúc đó thoáng cái đã quanh quẩn gào thét trên dưới người hắn.
Hắn nhìn giống như một đầu sư tử dũng mãnh hoàn toàn bị người xúc
phạm điểm mấu chốt, lửa giận ngập trời đẫm máu, mắt thấy muốn gào rú,
chém tận giết tuyệt kẻ địch xung quanh người hắn, xé thành mảnh nhỏ cắn
nuốt vào trong bụng.
Tất cả mọi người chung quanh đều bị sự thù địch và sát khí từ quanh
thân Sở Hiên tản ra làm cho sợ hãi, mặc dù bọn họ người đông thế mạnh,
lại một đám được trang bị đầy đủ, nhưng không một ai dám tới trước, giao
thủ với Sở Hiên nhìn như con thú điên cuồng trong vòng vây, hai mắt đỏ
như máu bắn ra sát khí tuyệt đối lạnh lẽo như thiêu hủy trời đất.