Thì ra Sở Hiên sợ nàng gặp nguy hiểm, mới không cho nàng cưỡi con
ngựa cao lớn.
Tô Hồng Tụ càng nghĩ càng đau lòng, Sở Hiên thật sự không có ý định
quan tâm nàng sao? Hắn cũng quyết định vứt bỏ nàng như Sở Dật Đình?
Suốt dọc đường, nàng đều không thấy bóng dáng hắn.
Nàng thừa dịp đi tiểu, đi ăn gì đó, uống nước lúc rảnh rỗi, không biết
ném bao nhiêu mẩu lương khô, nếu như Sở Hiên đi theo phía sau, tốc độ đi
về trước của bọn họ chậm như vậy, Sở Hiên đã sớm nên đuổi theo tới.
Nhưng hắn không có, đoàn người ngựa chạy ra khỏi rừng cây, chạy vào
sa mạc, bốn phía đều là đại sa mạc cát bụi mênh mông, vốn không hề có
một nửa bóng dáng.
Sở Hiên thật sự vứt nàng đi không quan tâm.
Tô Hồng Tụ đau lòng gần chết, ngồi trên lưng ngựa lung lay sắp đổ.
Mà giờ phút này Vệ Thiên đang giục ngựa đi qua một chỗ nước cạn đá
lộn xộn rừng cây bụi thấp, đã có thể nhìn thấy chữ Vệ đỏ tươi trên cờ chiến
tung bay mạnh mẽ giữa không trung ở xa xa phía trước rồi.
Vệ Thiên hít sâu một hơi, giơ roi ngựa lên chuẩn bị một hơi chạy băng
băng qua chỗ nước cạn.
Nhưng không ngờ con ngựa đi nhanh, không ẩn thận đạp trúng một hòn
đá bén nhọn chỗ nước cạn.
“Hí -” một tiếng ngựa hí bén nhọn, con ngựa đột nhiên giơ cao nửa thân
trên, hai vó cách mặt đất ngửa mặt lên trời hí loạn.
Vệ Thiên không túm được dây cương, cùng với Tô Hồng Tụ trong lòng
té xuống lưng ngựa.