“Giá!”
Vệ Thiên ôm Tô Hồng Tụ vào trong lòng, giơ roi ngựa đánh mạnh vào
mông ngựa, móng ngựa lộp cộp, tạo ra cát bụi đầy trời.
Mấy tên thủ hạ đằng sau cũng theo Vệ Thiên, giục ngựa ra roi, bay
nhanh mà đi.
Suốt dọc đường Tô Hồng Tụ đều lải nhải không ngừng, lúc thì muốn
uống nước, lúc lại muốn lương khô, lúc thì muốn xuống ngựa đi tiểu, lúc
lại cái mông bị lưng ngựa cọ đến đau, muốn xuống ngựa nghỉ ngơi.
May mà Vệ Thiên đã đối chiếu trước đó, Tô Hồng Tụ quả thật giống
người trong bức họa như đúc, nếu không, nàng phiền toái như vậy, Vệ
Thiên đã sớm không nhịn được.
Bây giờ, Vệ Thiên đã vững tin Tô Hồng Tụ chính là người trong bức
họa kia, không thể thiếu mỗi chuyện đều cho nàng chút sắc mặt, tốc độ đi
về trước của đoàn người ngựa cực kỳ thong thả, thời gian gần như chậm
hơn trước mấy chục lần.
Mãi cho đến khi lên con ngựa cao lớn của Vệ Thiên, Tô Hồng Tụ mới ý
thức được vì sao Sở Hiên không cho nàng cưỡi ngựa của hắn, mà lại tìm
cho nàng con ngựa thấp bé mập ú chậm rì rì.
Tính tình ngựa ở đây quá mạnh, chạy quá mạnh quá nhanh, ngựa của Vệ
Thiên cũng không hoàn toàn phục tùng, thỉnh thoảng cũng sẽ cãi lại mệnh
lệnh của hắn, Vệ Thiên để ngựa đi về phía trước, con ngựa lại bướng bỉnh
đứng tại chỗ không đi.
Vệ Thiên quất mông ngựa một roi, có đôi khi con ngựa thậm chí còn
dựng thẳng chân trước, ngửa mặt lên trời hí dài.