Mắt Vệ Thiên tinh nhanh, lập tức nhìn thấy hòn đá bén nhọn đâm trúng
chân ngựa lúc này đang vừa vặn nhắm thẳng ngay đầu hắn.
Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn vốn không kịp né tránh nữa, kịp làm duy
nhất chính là nghiêng người sang, dùng thân thể mềm mại của Tô Hồng Tụ
ngăn cản hòn đá cứng rắn sắc bén.
Vệ Thiên làm như vậy không chút do dự. Bản năng muốn sống trong
nháy mắt chiếm thế thượng phong, trong đầu Vệ Thiên không có chủ tử Vệ
Thập Nhị của hắn nữa, hắn lật người, dùng thân thể không chịu nổi một
kích của Tô Hồng Tụ làm đệm lưng, đẩy mạnh thân thể Tô Hồng Tụ tới
hòn đá sắc bén.
Khi sợi chỉ treo mành chuông trong nháy mắt, cát bay đá chạy, trời đất
biến sắc, trong đất bằng đột nhiên nổi lên một cơn gió cát điên cuồng.
Thân hình điêu luyện của Sở Hiên như báo nhanh nhạy, ngay khi thân
thể mềm mại của Tô Hồng Tụ sắp chạm đến hòn đá bén nhọn trên mặt đất,
trong giây lát nhanh chóng xông ra từ trong gò cát đối diện, cuốn lên một
làn gió rét lạnh thấu xương nơi đất bằng, thân thể cường tráng của Vệ
Thiên bị khí thế này đánh tới, quét ngang tất cả gió lớn vừa thổi, lại giống
như đầu gối lông không hề có sức nặng nào, khẽ bắn ra trên bãi nước cạn,
lăn lăn, va va chạm chạm, để lại vết máu đỏ thẫm trên đất, nhanh như chớp
lăn thẳng xuống.
Mọi người lập tức thét lên kinh hãi, có hai người lập tức chạy vội tới
chỗ bãi nước cạn Vệ Thiên lăn tới, mà nhiều người thì giục ngựa đi lên phía
trước, rút cung tên và đao ra, hình thành một vòng vây, vây lấy Sở Hiên và
Tô Hồng Tụ lạnh run trốn sau lưng Sở Hiên.
Lúc trước Tô Hồng Tụ hết sức sợ hãi, bởi vì trí nhớ của nàng dừng lại
khắc trước đó, nàng và Vệ Thiên cùng ngã xuống ngựa, Vệ Thiên lại túm