Bước chân của Sở Hiên thoáng dừng lại một chút, bóng dáng cao lớn
của hắn dừng lại bên gò cát nơi hắn nghiêng mình xuất hiện khi trước.
Mắt Tô Hồng Tụ sáng lên, chạy bước nhỏ lon ton đuổi theo.
Nhưng nàng vừa mới bước về phía trước một bước, Sở Hiên cũng lập
tức bước về trước một bước.
Bước chân của Sở Hiên lớn hơn bước chân của Tô Hồng Tụ nhiều, một
bước của hắn đồng nghĩa với ba bước chân của Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ vội đuổi theo, Sở Hiên ngược lại cách nàng càng xa.
Tô Hồng Tụ vừa gấp vừa sợ, vội vàng ngừng bước.
Quả nhiên, nàng vừa dừng lại, hắn giống như mọc mắt sau lưng, có thể
nhìn thấy cử động của nàng, động tác bước chân cũng không kém nàng
chút nào.
Tô Hồng Tụ nghẹn ngào, nhỏ giọng tiếp tục nói ra.
“Ta... Ta...”
“Nếu không một tháng ta ở đây, nửa tháng ở nhà.”
Sở Hiên lại bắt đầu đi về trước, càng chạy càng nhanh, ngay cả bóng
dáng cũng sắp không thấy.
Tô Hồng Tụ gấp đến mức “Oa” một tiếng khóc lớn lên.
“Ba ngày ở nhà, hai mươi bảy ngày đều ở đây!”
Nàng tức giận nói, vừa khóc, vừa dùng sức dậm chân, nếu như Sở Hiên
không quay lại nữa, có thể nghĩ, không quá bao lâu bàn chân nhỏ trắng nõn
mềm mại của nàng sẽ bị rách nát trên tảng đá bén nhọn chỗ nước cạn.